Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA”
Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị ung thư thường là hành trình phức tạp với nhiều trở ngại có thể xảy ra bất chừng.
Tuy nhiên, bệnh nhân ung thư hẳn sẽ không cô đơn khi nhận thấy vẫn có nhiều người thân và bạn đồng hành bên mình. Tình người ấm áp có thể xoa dịu phần nào nỗi đau từ bệnh tật.
Để ghi lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm cùng nhau đối diện và vượt qua khó khăn, góp phần lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng cho cộng động người bệnh mới, Dự án Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư, Tổ chức Y học cộng đồng tổ chức chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” để người bệnh và bạn đồng hành chia sẻ thêm bài học về YÊU THƯƠNG mà họ đã cảm nhận trong cuộc sống.
Thời gian: Từ 06/12/2021 – 20/12/2021
Bài viết số 30:
MẸ CỦA CON – BÊN NHAU NGÀY MƯA
Mẹ tôi vốn dĩ là người rất sợ bệnh viện. Nhưng rồi biến cố tới, ngày cầm kết quả trên tay bác sĩ bảo có khối u trực tràng, tôi như chết lặng, không biết phải nói thế nào với mẹ.
Tôi mông lung, hoang mang, nhưng rồi tôi quyết định “Tôi phải vững thì mẹ mới vững được”.
Tôi đã nói dối “Ruột mẹ có vấn đề phải nhập viện” ơn trời phật, mẹ lại đồng ý.
Và rồi như một sự dẫn dắt của ơn trên, mẹ đã rất hợp tác đến lúc mổ. Lúc mẹ trong phòng phẫu thuật, ở ngoài tôi niệm chú Đại Bi mà tim đập liên hồi. Mãi đến tối, hết người này đẩy ra đến người nọ, mẹ là người sau cùng. Tôi chỉ nhớ mẹ vừa mở mắt đã mắng, vì mẹ đau, nhưng không sao, mẹ ổn thì có chửi hay la con bao nhiêu lần vẫn được. Mẹ tôi đặt hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Sức khỏe mẹ hồi phục nhanh, khỏe mạnh được bác sĩ cho về. Sau đó 1 tháng, tôi lại phải nói dối mẹ để mẹ chịu hoá trị.
Mẹ tuy đã ngoài 70 nhưng rất tinh ý, mẹ thấy khu hoá trị như đã ngầm hiểu nhưng vẫn tin vào tôi. Cứ 3 tuần 1 lần, 2 mẹ con lại vào viện vô thuốc. Ròng rã 8 đợt hoá trị, trời thương không trượt toa nào. Tôi từ thằng con trai lộng cộng, bây giờ đã quen với việc vệ sinh cho mẹ, thay túi phân, chăm sóc và bón cơm cho mẹ.
Nhiều khi tôi thấy mẹ buồn, tôi hiểu được mẹ đang nghĩ gì. Tôi chọc cười ngay, để bà không thấy tủi thân hay cảm giác gánh nặng mà yên tâm điều trị. Tôi nhớ mẹ nói:
“Vài năm thôi chứ! Mẹ thấy mày cực quá”.
Tôi chỉ mong được phục vụ mẹ 10 năm 20 năm hay cả đời đều cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cầu mong cho mẹ sức khoẻ, bình an mỗi ngày là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Hành trình này với tôi không gian nan, khổ cực. Nó là bổn phận là trách nhiệm của người con như tôi phải làm với mẹ.
Mẹ à, với con nó ý nghĩa vô cùng. Mẹ phải luôn khoẻ mạnh mẹ nhé!
Người viết: Lại Minh Hậu